Editor: Quỳnh Nguyễn
Trình Chi Ngôn mỉm cười, ánh mắt thâm trầm nhìn Tiểu Thỏ, chậm rãi nói: "Anh cực kỳ chờ mong..."
...
Cuối cùng kết quả, đương nhiên Tiểu Thỏ đỡ thắt lưng chính mình cầu xin tha thứ chấm dứt.
Người nào đó ăn no thoả mãn, vẻ mặt khí sảng nhìn Tiểu Thỏ nằm úp sấp ở trên giường đầu chôn ở trong gối làm đà điểu, hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó đi đến bên giường, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, trong thanh âm mang theo mỉm cười nói: "Làm sao vậy, không phải mới vừa nói chính mình đói bụng, muốn ăn điểm tâm sao??"
"..." Tiểu Thỏ mặt chôn ở gối đầu, không lên tiếng, cũng không động đậy.
"Nhanh như vậy liền mệt đến mức ngay cả khí lực nói chuyện đều không có rồi hả?" Trình Chi Ngôn nhịn không được cười cười, đưa tay lật ngược thân thể cô, lại phát hiện một đôi mắt to người nào đó đang nhìn chằm chằm chính mình.
"Làm sao vậy??" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, có chút buồn cười nhìn cô hỏi.
"Không muốn nói chuyện với anh!!" Tiểu Thỏ một khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ mất hứng nói.
" Vì sao?" Trình Chi Ngôn mỉm cười, sức sống ôn nhu hỏi han.
"Hừ!" Tiểu Thỏ quay đầu đi, ánh mắt nhìn chỗ khác, không để ý tới anh.
Người này thật sự là quá chán ghét, vừa rồi rõ ràng là chính mình khoe khoang khoác lác, nói muốn để cho anh cầu xin tha thứ cùng chính mình, kết quả lại là anh vẻ mặt thoải mái nhàn nhã nhìn chính mình sắp mệt đến mức gần chết, thuận miệng hỏi câu "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111909/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.