Editor: Quỳnh Nguyễn
" Ngột ngạt chết em thôi..." Tiểu Thỏ vẻ mặt như đưa đám nhìn Trình Chi Ngôn.
Ai...
Một lát thấy Trình Thi Đồng, cô rốt cuộc nên đối mặt cô như thế nào a.....
"Không muốn chính mình mặc quần áo mà nói, anh liền mặc giúp em??" Trình Chi Ngôn nhịn không được cười lắc lắc đầu, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua trên da thịt mềm nhẵn nhẵn nhụi, giống như một đạo điện lưu chậm rãi chảy qua.
"Không cần!! Bản thân em tới thì tốt rồi!" Tiểu Thỏ vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, nháy mắt chăn rời giường, đem chính mình che nghiêm nghiêm thật thật.
" Cho em năm phút đồng hồ." Khóe môi Trình Chi Ngôn chứa ý cười nhàn nhạt nhìn cô.
"..."
Tiểu Thỏ chần chờ một phen, lập tức xốc chăn từ trên giường nhảy dựng lên, rất nhanh chạy tới mặc quần áo, sau đó rửa mặt một phen, vẻ mặt khí sảng đứng ở trước mặt Trình Chi Ngôn.
"Uh`m..."
Trình Chi Ngôn hài lòng liền gật gật đầu, ánh mắt nhưng là chậm rãi đảo qua cổ trắng noãn lộ ra.
Vừa rồi có phải có phần quá hay không...
Trên da thịt trắng nõn của cô, từng khỏa ô mai màu đỏ nhìn giống như rất dễ thấy...
"Làm sao vậy??" Cảm giác được ánh mắt Trình Chi Ngôn rơi vào trên thân mình, Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trong mắt nghi hoặc nhìn anh.
"Không có gì..." Trình Chi Ngôn đứng dậy, đi đến phòng giữ quần áo, từ trong rương hành lí của cô tìm đến một khăn lụa choàng trên thân thể cô, thanh âm thản nhiên nói: "Bên ngoài mặt trời khá lớn, phủ thêm, phòng nắng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111910/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.