Editor: Quỳnh Nguyễn
Nhưng mà ngộ nhỡ một lát có người tới gõ cửa a...
Ngay tại lúc Tiểu Thỏ nghĩ lung tung, Trình Chi Ngôn đã yên lặng cúi đầu xuống hôn cánh môi phấn nộn của cô.
Đã nửa tháng không có đụng chạm cánh môi, mềm, ấm áp, mang theo vị sữa riêng biệt trên người cô, quanh quẩn giữa răng môi của anh.
Tiểu Thỏ mở to hai mắt nhìn, nhìn gương mặt tuấn tú Trình Chi Ngôn đột nhiên phóng đại ngay trước mắt, trái tim nhỏ nhất thời khẩn trương "Phù phù phù phù" thẳng nhảy dựng lên.
Trình Chi Ngôn gần gũi nhìn cô, lông mi của cô thật dài, cong cong, trong nháy mắt theo động tác cô chớp, trong ánh mắt cô tràn ngập ngạc nhiên, khiếp sợ, lo lắng.
Trình Chi Ngôn cúi đầu nở nụ cười một tiếng, ngón tay thon dài nắm chiếc cằm thon của cô, môi mỏng nhẹ nhàng mà vuốt ve trên bờ môi của cô, đầu lưỡi miêu tả hình dạng môi cô.
Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy hơi thở chính mình trong lúc đó toàn bộ đều là hơi thở trong veo mà lạnh lùng riêng biệt trên người Trình Chi Ngôn, không biết vì sao, rõ ràng đã nhìn anh nhiều năm như vậy, nhưng mà nhìn anh trước mắt vậy mà làm cho cô cảm thấy hết sức xinh đẹp, hết sức hấp dẫn.
Dùng cái từ gì để hình dung anh a...
Đầu Tiểu Thỏ có chút choáng váng nghĩ, đại khái là... Yêu nghiệt đi??
Đúng, chính là yêu nghiệt...
Rõ ràng trong ngày thường nhìn đặc biệt đứng đắn, cười rộ lên vô cùng ôn nhu, lúc hôn cô giống như tuyệt thế yêu nghiệt, liền ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112056/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.