Editor: Quỳnh Nguyễn
"... Anh nước chanh...??"
"Uh`m??" Trình Chi Ngôn cúi đầu, một đôi mắt trong suốt nhìn về phía cô.
"Cái kia... Có thể để cho em ngồi dậy sao..." Thanh âm Tiểu Thỏ yếu ớt hướng tới anh hỏi.
Hu hu hu... Kỳ thật cô thật sự không nỡ anh nước chanh ôm ấp a...
Nhưng mà...
Mặc kệ nói như thế nào đây cũng là văn phòng a... Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy luôn luôn làm cho cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, còn có chút... Xấu hổ.
"Em nói a??" Trình Chi Ngôn nhìn đỏ ửng rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô, nhịn không được cười hướng tới cô hỏi.
"Em nói... Có thể đi??" Trong thanh âm Tiểu Thỏ có chút không xác định.
"A..." Trình Chi Ngôn cúi đầu nở nụ cười một tiếng, cúi đầu dùng chóp mũi chính mình nhẹ nhàng cọ xát gương mặt cô, thanh âm ôn nhu nói: "Em cảm thấy nửa tháng không có nhìn thấy em, anh dễ dàng buông em ra sao?"
"Nhưng mà..." Khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu Thỏ đỏ bừng, nhưng mà nghe thế, trong lòng vẫn lại là có một loại cảm giác ngọt ngào nói không nên lời.
"Không có nhưng mà..." Trình Chi Ngôn vừa cúi đầu nỉ non, vừa cúi đầu xuống, tiếp tục hôn cánh môi hồng nhuận của cô.
Hơi thở của cô đẹp ngọt ngào như thế, anh làm sao có thể chỉ hôn một lần liền buông tha cô.
"Ưm..." Tiểu Thỏ trừng mắt to, trơ mắt nhìn người nào đó trở lại xâm lược, lần nữa bắt đầu một cái nụ hôn lâu dài, trong lòng lại là ngọt ngào tan vỡ.
...
Khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112059/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.