Editor: May
Sau đó, lưu lại nụ hôn nhỏ vụn ở trên vành tai của cô.
Lọn tóc mềm mại của anh nhẹ nhàng xẹt qua gò má của cô, hơn nữa hô hấp ôn nhu của anh phun ở bên tai cô, Tiểu Thỏ nhịn không được rụt rụt đầu, giọng nói yếu ớt nói: "Đừng nha... Đừng như vậy."
"Đừng loại nào??" Giọng nói Trình Chi Ngôn trầm thấp mà dễ nghe mang theo một tia mê hoặc, chậm rãi, uốn lượn chui vào trong tai cô.
"Liền... đừng như vậy, nhanh để em đứng lên..." Tiểu Thỏ vừa nói vừa nhịn không được cúi đầu hừ một tiếng.
"Ừm..." Trình Chi Ngôn cúi đầu đáp một tiếng, xem như bày tỏ chính mình nghe được, nhưng không có bất kỳ ý tứ nào dể cho cô đứng lên.
Anh vẫn phủ ở trên người cô, hơn nữa hôn nhỏ vụn dọc theo bên tai cô, liên tục lan tràn về phía cổ, xương quai xanh.
Tiểu Thỏ cảm giác trong thân thể mình giống như có một ngọn lửa nhỏ đang từ từ bị điểm đốt, lần trước anh thong thả lại ôn nhu hôn cô như thế, tựa hồ là chuyện lúc tựu trường.
"Đừng..." Tiểu Thỏ nghe tiếng nói ong ong ngoài cửa, trên lưng còn có cọc gỗ cấn cứng rắn trên bàn kia, dưới loại tình cảnh này, trong lòng cô càng phát ra căng thẳng, thân thể lại càng là mẫn cảm.
Tay kia của Trình Chi Ngôn lần nữa thăm dò vào trong quần áo của cô, đầu ngón tay trắng mịn ở trên da thịt cô chậm rãi lan tràn, tiếp theo, đến ngực cô lần nữa,
Tiểu Thỏ chỉ cảm giác một lòng mình đã nhảy vọt lên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112062/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.