Editor: May
Trình Chi Ngôn nhíu lông mày đi đến phía trước buồng sau xe, cúi đầu cách cửa kính xe, giọng nói lạnh như băng nói về phía Tiểu Thỏ: "Ngồi vào phía trước đi."
"Không muốn!!" Tiểu Thỏ lắc đầu đầu, đôi bàn tay sít sao ôm lấy tay nắm cửa, nhìn Trình Chi Ngôn chột dạ nói.
"Ngồi vào phía trước đi." Ánh mắt Trình Chi Ngôn trầm trầm nhìn cô, giọng nói lạnh lùng lại lặp một câu.
"Không..." Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy không khí quanh mình bỗng chốc giảm xuống nhiều độ, cô gắt gao giữ chặt tay nắm cửa, tiếp tục lắc đầu.
Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn khẽ nheo lại, bàn tay thon dài trắng nõn bỗng chốc liền kéo cửa xe ghế sau ra, ngồi xuống.
"Anh anh anh... Anh muốn làm gì??" Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, vội vàng xê dịch về phía chỗ ngồi bên cạnh.
"Em cứ nói đi??" Tay trái Trình Chi Ngôn cầm cổ tay phải của cô, dùng sức kéo, liền kéo cô đến bên cạnh mình, ngay sau đó tay phải ôm lấy cô eo, cố định cả người cô, sau đó liền cúi đầu hôn lên.
"Ưm..." Tiểu Thỏ còn chưa kịp phản ứng, lời lẽ đã bị anh chiếm lĩnh toàn bộ.
Cổ tay Trình Chi Ngôn hơi dùng sức một chút, liền đẩy ngã Tiểu Thỏ ở trên ghế sau xe, sau đó đưa một cái tay ra, đóng kín cửa xe hơi sau, thuận tiện khóa lại.
"Anh... nước chanh...??" Tiểu Thỏ chỉ nghe "cạch" một tiếng, là âm thanh khóa xe hơi, trái tim nhỏ của cô lập tức lại nhảy vọt lên cổ họng.
Anh nước chanh của cô muốn làm gì!?
Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112069/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.