Editor: May
Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy nội y siết chặt ở trước ngực buông lỏng, ngay sau đó một cái lớn tay liền đặt lên đẫy đà trước ngực cô.
"Ưm... ưm ưm..." Tiểu Thỏ liều mạng giãy giụa, tay nhỏ bé sít sao đè lại tay của Trình Chi Ngôn, không cho anh lỗ mãng, chỉ tiếc, cánh môi của cô bị anh chận, đến một câu kháng nghị cũng nói không nên lời.
"Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn..." Trình Chi Ngôn thừa dịp hôn cô, cúi đầu nói với cô: "Nếu em lộn xộn... Sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét..."
Thân thể Tiểu Thỏ cứng đờ, đã rõ ràng cảm giác được chỗ nào đó trên thân thể anh đang hừng hực chống đỡ chính mình.
Chỉ một câu nói như vậy, Tiểu Thỏ liền ngoan ngoãn nằm ở trên ghế sau xe hơi, cũng không dám động chút nào.
"Ngoan ngoãn..." Trình Chi Ngôn cúi đầu hôn vành tai tinh xảo của cô một cái, trong giọng nói mang một tia khàn khàn đè nén.
Bàn tay thon dài trắng nõn của anh nhẹ nhàng đẩy vạt áo của cô lên trên, lộ ra bụng nhỏ đến trắng mịn của cô.
Sau đó, cúi đầu, cánh môi đạm bạc nhẹ nhàng hôn lên cái bụng mềm mại của cô, đầu lưỡi vừa câu, lập tức chọc cho Tiểu Thỏ cười lui rút thân về.
"Ai da... Anh đừng hôn bụng em, thật là nhột..." Tiểu Thỏ nhịn không được duỗi tay đẩy bả vai Trình Chi Ngôn, cô sợ nhất là Trình Chi Ngôn hôn lỗ tai và cổ của cô, sợ thứ hai là Trình Chi Ngôn hôn bụng cô.
Đặc biệt là lúc lọn tóc mềm mại của cô xẹt qua làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112070/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.