Editor: May
"Ừm... Em đốt lửa lên, thì chỉ có một mình em có thể trách nhiệm tiêu diệt nó hết." Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, thân thể nhẹ nhàng chỉa vào Tiểu Thỏ một cái, ý bảo cô chỗ đó đã phát hỏa.
"Nhưng mà... em giống như... Nên rời giường..." Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, giọng nói gian nan nói với Trình Chi Ngôn.
"Ừ... Diệt hết hỏa lại rời giường cũng còn kịp." Trình Chi Ngôn vẻ mặt cười tà mị, cúi đầu trực tiếp hôn cánh môi đỏ thắm của cô, đều chặn tất cả kháng nghị của cô trở về.
Hai tiếng sau...
Tiểu Thỏ hai chân như nhũn ra nằm ở trên giường, trừng mắt nhìn người nào đó tinh thần sảng khoái, phẫn hận nói: "Cầm thú!!"
"A... Nhưng giống như là em trêu chọc anh trước nha??" Đứng ở bên giường, Trình Chi Ngôn đã mặc tốt, khẽ nhíu mày, nhìn người nào đó vẫn nằm ở trên giường, uể oải như cũ, ranh mãnh nói: "Anh nhớ được... anh vốn là đang ngủ say, nhưng có người dùng hết phương thức kiều diễm, gọi anh dậy."
"Cầm thú..." Tiểu Thỏ trắng mắt liếc anh một cái, đã lười phải phản bác anh.
Nụ cười trên mặt Trình Chi Ngôn càng phát ra rõ ràng, anh cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên thân thể Tiểu Thỏ, thấp giọng nói từng chữ với cô: "Thật ra anh không để ý để cho em kiến thức một chút, cái gì gọi là thật sự cầm thú..."
Tiểu Thỏ vội vàng nắm chặt chăn mền, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh nói: "Tránh ra, cảnh cáo anh không cho phép chạm vào em!! Chân em đều sắp đau chết!!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112316/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.