Editor: May
Vì vậy...
Khi Trình Chi Ngôn chuẩn bị tốt bữa sáng, lần nữa về đến trong phòng ngủ, liền phát hiện người nào đó vẫn dựa vào trong chăn ấm áp, trừng một đôi mắt vô tội nhìn anh.
"Sao vẫn chưa chịu dậy??" Trình Chi Ngôn đi đến bên người cô, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, thuận miệng hỏi.
"Chân đau... Không dậy nổi..." Giọng nói Tiểu Thỏ yếu ớt nói với anh.
"Cho nên??"
"Cho nên... Anh bưng bữa sáng đến phòng ngủ, đút em ăn có được không??" Tiểu Thỏ nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Trình Chi Ngôn cười cười với cô, một bàn tay lớn ấm áp chậm rãi chui vào trong chăn, xoa lên bắp đùi trắng mịn, giọng nói chân thành nói: "Thật ra anh không để ý giúp em mặc từng món quần áo vào, anh nghĩ em cũng nhất định sẽ hết sức hưởng thụ cái quá trình này, phải không??"
Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy đầu ngón tay của anh đang chậm rãi dò xét về phía bắp đùi cô, vì vậy toàn thân run lên, vội vàng duỗi tay đè chặt bàn tay anh, vẻ mặt cười xấu hổ nói: "Không, em để ý, em phi thường để ý, cái đó, chân em giống như đột nhiên liền không đau xót nữa, cái đó, hiện tại em liền dậy! Cho em năm phút là được."
"Được." Trình Chi Ngôn cười cười, chậm rãi rút tay mình về, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô.
Tiểu Thỏ thấy anh hoàn toàn không có ý tứ muốn tránh đi, liền nhịn không được đỏ mặt nói: "Anh không thể đi ra ngoài một chút sao??"
"Vừa rồi anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112319/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.