Editor: May
Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô.
Qua một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Thỏ mở chăn mền ra, thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt ánh mắt đắc ý nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Mặc xong rồi."
"Mặc xong rồi liền đến ăn sáng đi." Trình Chi Ngôn nhịn không được lắc đầu cười, đứng dậy đi ra ngoài phòng ngủ.
Lúc ăn, Trình Chi Ngôn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thấp giọng hỏi Tiểu Thỏ: "Có phải các em sắp nghỉ đông rồi không??"
"Ừ?? Đúng vậy... Hình như còn hơn hai tuần lễ thôi..." Trong miệng Tiểu Thỏ còn nhét bánh mì, gật đầu, mơ hồ không rõ nói ra với Trình Chi Ngôn.
"..." Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư cái gì, trong khoảng thời gian ngắn không có nói tiếp.
"Ai nha..." Tiểu Thỏ nhìn anh, đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng: "Có phải sau khi nghỉ đâu, em liền đến thành phố Z không?? Vậy còn anh, công ty của các anh lại không cho nghỉ đông, có phải anh sẽ phải ở lại Nam Kinh không??"
"Ừ... Không sai biệt lắm là như vậy..." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, hiển nhiên vừa rồi anh suy tư chính là vấn đề này.
"Vậy chẳng phải em mãi cho đến trước lễ mừng năm mới đều không gặp được anh ư??" Trong giọng nói Tiểu Thỏ lập tức tràn đầy thất vọng.
Công ty bọn họ mới vừa thành lập nửa năm, mặc dù lúc trước tháng mười một đã tuyển dụng, lại tăng thêm một chút nhân thủ mới, nhưng những nhân tài này đến hơn một tháng, vẫn còn trong thời kỳ giao tiếp thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112321/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.