Editor: May
"Chao ôi, chỉ chớp mắt liền mấy chục năm qua rồi a." Chu Nguyệt cúi đầu cảm khái một tiếng nói, "Năm đó lần đầu tiên khi ta nhìn thấy con, con vẫn là một đứa bé ba tuổi."
"Đúng nha." Tiểu Thỏ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh lão Trình, trong tay anh vừa vặn bóc một quả hạt dẻ, nhìn thấy Tiểu Thỏ xoay đầu lại, liền một cách tự nhiên cầm hạt dẻ trong tay đưa tới bên miệng cô.
Tiểu Thỏ vô thức há miệng ăn hết.
Trình Chi Ngôn tiếp tục như không có việc gì bóc ra.
Chu Nguyệt có chút dở khóc dở cười nhìn một màn trước mắt, nhịn không được duỗi tay chọc chọc cánh tay lão Trình nói: "Nhìn thấy không, học một chút, con trai ông đang cho lột quả hạt dẻ cho vợ nó ăn đây, đã nhiều năm như vậy, sao cho tới bây giờ không có thấy qua ông lột một quả nào cho tôi??"
"..." Lão Trình quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh mình, anh giãn hai bắp chân dài ra, duỗi ở trên ghế sofa phía trước, dựa vào lưng ghế sofa, cầm trong tay hai quả hạt dẻ, như không có việc gì bóc ra.
Cảm giác được lão Trình quay đầu nhìn mình một cái, Trình Chi Ngôn thuận tay nhét một quả hạt dẻ khác chưa bóc còn lại trong lòng bàn tay vào trong tay ông nói: "Đây, cầm lấy, tróc cho mẹ con đi."
"..." Lão Trình trừng mắt liếc anh một cái, không nói lời nào, yên lặng cúi đầu lột quả hạt dẻ.
Tiểu Thỏ nhìn mấy người bọn họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112497/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.