Editor: May
"Khụ khụ khụ..." Tiểu Thỏ mới vừa uống vào trong miệng một ngụm trà, trong nháy mắt liền bị sặc.
"Mẹ, người nói cái gì??" Cô vẻ mặt hoảng sợ nhìn bà hỏi.
"Ai nha, mẹ với ba con đều biết rõ, chuyện con mang thai." Chu Nguyệt vẻ mặt hưng phấn vỗ tay Tiểu Thỏ nói: "Con yên tâm, mặc dù bây giờ còn không thể lĩnh giấy hôn thú, nhưng mẹ vẫn là xem con là con gái, đích xác không được, liền chờ sang năm sau khi đứa bé sinh ra rồi bổ sung giấy hôn thú, còn có, trường học bên kia không cần lo lắng, lát nữa mẹ bảo lão Trình chào hỏi với hiệu trưởng các con, liền nói con ra trường học nước ngoài trao đổi học tập một năm, tuyệt đối không ảnh hưởng cuộc sống đại học của con!!"
"Không phải đâu... Mẹ, con... Nghe ai nói là con mang thai??" Tiểu Thỏ duỗi tay vỗ ngực của mình, khiếp sợ hỏi.
"Chính là dì hai, cô ba của Trình Chi Ngôn a, các bà ấy đều gọi điện thoại cho mẹ nói, nói là mới biết được vào xế chiều hôm nay!!" Chu Nguyệt vẻ mặt vui sướng nói với Tiểu Thỏ.
"A..." Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh, cuối cùng nhịn không được cười lạnh một tiếng.
"Con - tên nhóc thúi này, con cười cái gì." Chu Nguyệt trừng Trình Chi Ngôn một cái, mất hứng nói: "Chuyện lớn như vậy, con cũng không chủ động nói cho mẹ biết, còn muốn mẹ biết được từ trong miệng dì hai các con!! Nói xem được không!?"
"Lời bọn họ nói mà mẹ cũng tin??" Trình Chi Ngôn giật giật khóe miệng, giọng lành lạnh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112498/chuong-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.