Editor: Quỳnh Nguyễn
Tiểu Thỏ vẻ mặt không thể tin được cầm chén thuốc từ trong tay Trình Chi Ngôn, đặt tới bên cạnh môi mình thử nhiệt độ một chút, sau đó trong mắt nghi hoặc nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Không nóng a, vừa đủ."
"..." Trình Chi Ngôn không nói gì.
"Mau uống đi, thuốc lạnh sẽ không uống được." Tiểu Thỏ cầm chén thuốc trong tay lại nhét vào trong tay Trình Chi Ngôn, thúc giục anh nói.
"..." Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thuốc đen tuyền kia, giật giật khóe miệng, trầm ngâm chốc lát sau đó hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Uh`m, em rót ly nước giúp anh được không?"
"Được." Tiểu Thỏ gật đầu, bưng chén trà bị uống hết trên tủ đầu giường, xoay người đi phòng bếp.
Trình Chi Ngôn vội vàng xốc chăn từ trong chăn bò ra, ở trong phòng mình dạo qua một vòng không phát hiện chỗ có thể đổ hết thuốc đi, thời điểm đang chuẩn bị mở cửa sổ hất thuốc ra phía bên ngoài cửa sổ, thanh âm thanh thúy của Tiểu Thỏ vang lên sau lưng anh nói: "Anh nước chanh? Anh bưng chén thuốc đứng ở cạnh cửa sổ để làm gì?"
"...."
Bóng dáng Trình Chi Ngôn bỗng nhiên dừng, động tác có chút cứng ngắc xoay người lại, hướng tới Tiểu Thỏ xấu hổ cười cười nói: "Anh...Anh xem thời tiết bên ngoài thế nào."
" Đừng nhìn, mặt trời sắp lặn rồi." Tiểu Thỏ cau mày hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Anh đang phát sốt a, tại sao không khoác áo lên liền từ trong chăn chui đi ra rồi hả? Nhanh trở về, đúng rồi, anh uống thuốc xong rồi sao?"
"Chưa..." Mặc dù đầu Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42861/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.