Ánh nắng sang đi qua cây cối xanh tươi tốt, cảnh vật trên mặt đất pha trộn nhiều màu, tiểu hòa thượng xoay đầu nhìn mình là một thiếu niên có tướng mạo thanh tú.
Anh ta có làn da trắng như ngọc đứng giữa ánh sáng tản ra hơi mát lạnh, đôi mắt xinh đẹp dường như trong suốt như ngọc, sống mũi anh ta thẳng, khóe môi mím lại, phía dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi nho nhỏ.
Anh cứ đứng như vậy giữa ánh mặt trời ấm áp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trình Thi Đồng, thấp giọng hỏi: “Em gọi tôi sao?”
“A... cái này... Đúng vậy.” Trình Thi Đồng phục hồi tinh thần, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng trước mắt.
Quá đẹp trai, quá đẹp trai mà, tiểu hòa thượng nào, cũng đẹp giống như chú nhỏ của cô!!
“Có chuyện gì sao??” Tiểu hoàng thượng mặc tăng bào màu cam, từ từ đi tới Trình Thi Đồng, thuận miệng hỏi.
“Cài này... Hình như em lạc đường rồi.... Muốn hỏi chút, làm sao đi ra khỏi nơi này đến điện lớn vậy?” Trình Thi Đồng nhìn anh ta đi theo ánh nắng đến đây, không biết vì sao đột nhiên có chút ngượng ngùng.
“Ở đây... cách đại điện có chút xa.” Tiểu hòa thượng đi tới bên người Trình Thi Đồng, giọng nói dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Nơi này là chỗ ở của tăng lữ, em muốn đến đại điện, tôi có thể dẫn em đi.”
“Thật không? Rất cám ơn anh.” Trình Thi Đồng nhất thời vui mừng, cô vươn tay về phía tiểu hoàng thượng, cười híp mắt nói: “Em là Trình Thi Đồng.”
Tiểu hòa thượng cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42913/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.