“Có....Tớ muốn nhanh lớn lên....” Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó cực kỳ nghiêm túc trả lời.
“Cái này cũng coi như nguyện vọng sao?” Trình Thi Đồng bĩu môi nói:“ Lúc nên lớn sẽ lớn thôi.”
“Nhưng mà tớ...”
Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đi ở phía sau hai người các cô, trong lòng yên lặng nhớ kỹ, nhưng mà tớ đặc biệt muốn nhanh lớn lên...
Mùng một đầu năm, thời tiết cũng không phải vô cùng lạnh, mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng mà mặt trời ấm áp chiếu lên trên người chiếu lên trên người, vẫn làm cho người ta có một loại ảo giác xuân về hoa nở.
Bọn Tiểu Thỏ dọc theo đường nhỏ uốn lượn, cười nói một chút nhìn tới trên núi đi.
Đến khi lên trên đỉnh núi, tầm mắt lập tức trở nên rộng mở.
Văn Lai Tự trước mặt, điện thờ đồ sộ sáng sủa, tiếng chuông cổ và tiếng tụng kinh không ngừng bên tai, khách hành hương lui tới nối liền không dứt, thế nhưng cũng có một loại cảm giác chùa nổi tiếng.
“Đến nơi rồi.” Trình Chi Ngôn nhìn Văn Lai Tự trước mắt, nhìn Tiểu Thỏ các cô cười cười nói: “Vào đi, hôm nay nhiều người tới trong miếu, hai người theo sát anh, nghìn vạn lần đừng đi lung tung.”
“Được!” Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng trăm miệng một lời nói.
Văn Lai Tự này diện tích chiếm một trăm năm mươi mẫu, xung quanh có mấy ngàn mẫu mặt nước sóng xanh dập dờn vây quanh, quả thật Nhân Gian Tiên Cảnh.
Đi qua cửa chùa, trên dòng suối êm ả là một cầu cong bằng đá dẫn du khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42914/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.