Ba người bọn họ hai cái chăn.
Trình Thi Đồng và Tiểu Thỏ một chăn, Trình Chi Ngôn một mình một chăn.
Trước mắt Trình Thi Đồng và Tiểu Thỏ đã nằm xuống giường xong, Trình Chi Ngôn cũng chỉ có thể nằm ở bên ngoài ngủ.
Nhưng mà trước lúc ngủ anh đều có thói quen đọc sách, vì thế sau khi lên giường phải dựa vào đầu giường khoác áo ngủ, tiện tay cầm một quyển sách đọc.
Tiểu Thỏ dán vào tường, lăn qua lộn lại một lúc cũng chưa ngủ.
Trình Thi Đồng có lẽ là lần đầu tiên một mình ngủ ở bên ngoài, cũng thật lâu chưa ngủ được.
Trong phòng có ngọn đèn mờ nhạt lẳng lặng toả ra ánh sáng ấm áp, Trình Chi Ngôn đọc sách một hồi lâu mới phát hiện hai người Đồng Đồng và Tiểu Thỏ đều chưa ngủ.
“Làm sao vậy, ngủ không được à?” Trình Chi Ngôn nhìn hai người các cô, hơi nhíu mày thấp giọng hỏi.
“Anh nước chanh....” Tiểu Thỏ há mồm ngáp một cái, kỳ thật bây giờ lăn qua lộn lại một thời gian cô đã có chút buồn ngủ, “Mau ngủ đi....”
“Ừm.... Đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai còn thức dậy chúc tết.” Trình Chi Ngôn cười cười, đưa tay đắp chăn tốt cho hai cô, giọng nói trầm thấp nói.
“Được... Chúc ngủ ngon....” Tiểu Thỏ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó theo thói quen đưa miệng nhỏ của mình về phía Trình Chi Ngôn.
Trình Chi Ngôn hơi run sợ một chút, ánh mắt ở trên mặt Trình Thi Đồng như có như không nhìn qua, sau đó cười cười cúi người ở trên miệng nhỏ hồng hào của cô nhẹ nhàng hôn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42918/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.