Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn bên trong lớp, chỉ thấy bạn cùng lớp, lúc nghe được câu nói đó toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn mình.
"Cột cha này tại sao em không điền?" Cô giáo Ngụy cầm bảng điều tra trong tay, cau mày nhìn Tiểu Thỏ hỏi.
Tiểu Thỏ cúi đầu cắn môi mình, không nói lời nào.
Cô giáo Ngụy nhìn dáng vẻ của cô, cảm thấy nhất thời sáng tỏ, đứa nhỏ này hoặc là mồ côi cha hoặc chính là sinh ra không biết cha là ai, chậc chậc.... Đứa nhỏ sinh ra từ loại gia đình này.....
“Chào buổi sáng, cô giáo!”
Ngay lúc hai người bọn họ giằng co, một giọng nói trong trẻo từ cửa truyền tới, Tiểu Thỏ quay đầu, thì thấy Trình Thi Đồng đi đến.
"Thôi, em trở về chỗ ngồi đi." Cô giáo Ngụy nhận lấy bảng điều tra của Tiểu Thỏ, quơ tay với xô, sau đó tiếp tục nhận bảng điều tra Trình Thi Đồng.
Tiểu Thỏ kì kèo mè nheo trở về chỗ ngồi của mình, không biết có phải mình đa nghi hay không, cảm thấy đoạn đường này, có nhiều học sinh dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.
Cô trở về chỗ ngồi ngồi xong, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô giáo Ngụy, chỉ thấy vẻ mặt cô ấy hiền lành đang tươi cười nhìn Trình Thi Đồng, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt vui vẻ, thậm chí còn kéo tay Trình Thi Đồng vỗ vỗ.
Đến khi Trình Thi Đồng trở về chỗ ngồi, Tiểu Thỏ chần chờ một phen, lại nhìn cô thấp giọng nói: "Đồng Đồng, vừa rồi cô giáo Ngụy đã nói gì với cậu vậy?"
"Cô ấy sao..." Trình Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42928/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.