Lúc Thanh Nhiễm tỉnh lại đã một rưỡi chiều rồi.
Thời gian nằm hơi lâu nên cổ cô có chút mỏi, cô ngồi dậy vươn tay xoa eo, tấm chăn mỏng đắp sau lưng rơi xuống.
Thanh Nhiễm nhặt tấm chăn, đi vào bếp lấy nước, trên tủ lạnh có dán tờ giấy nhớ dì Lưu để lại.
Dì Lưu nói cơm làm xong dì để trong tủ lạnh, nếu cô muốn ăn thì hâm nóng lại là được rồi.
Thanh Nhiễm vừa ngủ dậy, không có khẩu vị, vừa chợp mắt mà cô đã ngủ đến gần hai tiếng rưỡi.
Lý Thanh Mặc còn chưa quay lại, Thanh Nhiễm qua nhìn điện thoại đã được sạc đầy pin, ngoài tin nhắn trong nhóm lớp ra cũng chỉ có tin nhắn của ba Lý gửi đến, Lý Thanh Mặc cũng không nhắn gì cho cô.
Sau khi Thanh Nhiễm đọc xong tin nhắn, trên giao diện wechat lại hiện lên chấm đỏ báo tin nhắn chưa đọc, cô không có bệnh ám ảnh cưỡng chế nhưng vẫn bấm mở wechat.
Mười người liên hệ đầu đều không nhắn tin gì, cô lướt xuống dưới, tầm mắt lướt đến tên "Học trưởng Quý Ngạn Thần" thì ngừng lại.
Hôm qua 17:52
Học trưởng Quý Ngạn Thần: Hình ảnh (mèo con)
Hôm qua 17:55
Học trưởng Quý Ngạn Thần: Hình ảnh (mèo con)
Hôm qua 18:06
Học trưởng Quý Ngạn Thần: Đến chưa?
Hôm qua 18:22
Học trưởng Quý Ngạn Thần:?
Tối qua còn gửi tin tới nữa sao?
Thanh Nhiễm hơi bối rối, tối qua cô không xem điện thoại, trên diễn đàn xóa không hết những tin đồn nhảm về cô,thêm vào đó là ánh mắt hoài nghi của các bạn học khác, nói cô không khó chịu là giả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393302/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.