Lại đến thứ hai, Tống Thời Trạch trước lễ chào cờ đã bước thấp bước cao đến lớp.
Cậu ở phía sau vỗ thật mạnh vào vai tóc hồng, tóc hồng đột nhiên ăn đau, đứng dậy mắng to: “Con mẹ nó,” vừa quay đầu lại, cậu ta thấy ngay khuôn mặt Tống Thời Trạch.
Cả phòng học bị tiếng kêu đột ngột của tóc hồng làm giật mình nên yên tĩnh lại, đợi khi Tống Thời Trạch bước vào, mọi người mới coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếng đọc sách, tiếng nói chuyện lại dần ồn ào lên.
Tóc hồng thấy Tống Thời Trach, trong tức khắc cảm thấy sợ hãi, cậu cười hắc hắc: “Trach ca, chúc mừng anh.”
Bị chạm vào nỗi đau, sắc mặt Tống Thời Trạch trầm xuống, cậu trợn mắt xong chưa kịp đợi tóc hồng nói tiếp, cậu đã nói: “Học tập cho tốt.”
Vừa nói, Tống Thời Trạch vừa cầm quyển sách dựng lên bàn rồi gục đầu xuống ngủ.
Tóc hồng tên Mã Thanh Sinh, trong trường không cho nhuộm tóc nên tóc cậu ta sớm đã phải nhuộm lại màu đen rồi.
Mã Thanh Sinh ngồi trước Tống Thời Trạch, chỗ của bọn họ là góc khuất trong lớp, chỉ cần trong giờ học bọn họ không làm loạn, giáo viên cũng lười không muốn nhìn đến những tên nhị thế tổ kiêu căng ngạo mạn này.
Mã Thanh Sinh quay đầu, gõ bàn Tống Thời Trạch: “Không phải chứ? Trạch ca, vừa mới ngày đầu đến lớp anh đã ngủ rồi hả?”
Tống Thời Trạch mắt cũng lười ngước lên: “Cút, đừng làm phiền ông đây ngủ.”
Vừa nhìn cậu liền biết tối qua khẳng định là Tống Thời Trạch lại chơi game đến sáng.
Mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393305/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.