Lúc Thanh Nhiễm đến vẫn chưa tính là muộn, cô vừa ngồi xuống, Tạ Ánh An cũng vừa đến.
Thấy Tạ Ánh An ngồi vào chỗ, Ôn Thời Nghi đang ngồi liền lập tức đứng dậy đi qua.
Cô đứng trước bàn Tạ Ánh An, cúi đầu nhìn cậu, nói: "Bạn học Tạ, cảm ơn cậu hôm qua đã đưa mình xuống phòng y tế."
Tóc mái thưa thớt căn bản không che được vầng trán bị bóng rổ đập tím của cô.
Tạ Ánh An nhìn cũng không nhìn Ộ Thời Nghi, mắt không biểu cảm: " Cậu nhận nhầm người rồi, hôm qua người đưa cậu xuống phòng y tế là Tô Sâm."
Không khí đột nhiên thật xấu hổ.
Ôn Thời Nghi thấy thật ngại ngùng, cô nhíu chặt lông mày, có chút không hiểu, hôm qua, giây cuối cùng trước khi hôn mê, cô rõ ràng nhìn thấy Tạ Ánh An chạy về phía cô.
Cuối cùng, Ôn Thời Nghi cũng đi qua cảm ơn Tô Sâm.
Được cảm ơn trịnh trọng như vậy, Tô Sâm xấu hổ, cậu xoa đầu cười: "Không có gì, không có gì, thuận tay thôi."
Một nốt nhạc đệm qua đi.
Khai giảng gần hai tháng rồi, các môn cũng đã làm bài kiểm tra nhỏ.
Thứ năm, buổi sáng với chiều mỗi buổi sẽ thi một môn.
Thanh Nhiễm cảm thấy đề không khó, cô cũng biết khoảng cách với nữ chính trong sách càng gần thì điểm của cô sẽ thấp xuống.
Hôm đó cô ở nhà làm mấy đề hóa học kia, kết quả không có vấn đề, có thể thấy cách Ôn Thời Nghi một khoảng giới hạn nhất định thì kết quả sẽ không sao.
Nằm ngoài khoảng cách giới hạn, thành tích của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393320/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.