Vì là bài kiểm tra nhỏ nên ngày thứ hai sau đó là có thành tích rồi.
Thanh Nhiễm cầm lại bài thi nhìn điểm số ngày càng thảm hại, không biết nên làm gì mới tốt đây.
Thành tích của học sinh đắc ý bị tụt dốc không phanh, lão Ngô sao có thể nhịn nổi?
Lập tức xử lý, lão Ngô đứng ngoài cửa, nhìn về chỗ Lý Thanh Nhiễm, mặt đầy cau có: “Banj Lý Thanh Nhiễm, theo tôi đến văn phòng.”
Thanh Nhiễm nhắm mắt theo đuôi lão Ngô đến văn phòng.
Khoảng thời gian này chưa vào giờ học, rất nhiều giáo viên đều trong văn phòng.
Từ nhỏ từ lớn đây là lần đầu tiên Thanh Nhiễm bị giáo viên gọi đến văn phòng vì thành tích tụt giảm, cô cảm thấy có loại cảm giác nhục nhã.
Lão Ngô hắng hắng giọng, nghiêm túc vào thẳng vấn đề: “Bạn học Lý Thanh Nhiễm, sau khi làm bài kiểm tra nhỏ này, rất nhiều giáo viên đều nói thành tích của em bịt tụt giảm nghiêm trọng, thầy hy vọng em có lời giải thích hợp lý cho việc thành tích bị tụt giảm này.”
Thanh Nhiễm không biết nên giải thích như nào.
Chuyện xuyên sách, bị vòng hào quang của nữ chính ảnh hưởng, nếu cô nói ra lão Ngô sẽ tin sao?
Chỉ sợ ông sẽ hoài nghi cô bị bệnh thần kinh rồi.
Chủ nhiệm lớp hai rất thích phân cao thấp với lớp một, thấy lão Ngô nói vậy, bà lấy lại tinh thần, cười cười nhìn qua: “Đứng thứ năm khối bị tụt dốc.”
Lão Ngô mở bình nước uống một ngụm, không nóng không lạnh: “Ừm.” một tiếng đáp lại chủ nhiệm lớp hai.
Chủ nhiệm lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393321/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.