Hoàng Thiên Dũ rất nhanh sắp đến đỉnh núi, cô ta cũng không trụ được, ngồi bên đường nghỉ ngơi.
Thanh Nhiễm phía sau cuối cùng cũng vượt qua cô ta, theo sát phía sau là Tạ Ánh An.
Hoàng Thiên Dũ cả đường đứng thẳng cuối cùng cũng cúi người xuống, cô duỗi tay về phía Tôn Hân, “Nhanh đưa tôi bình nước, khát chết mất thôi.”
Tôn Hân nhanh chóng lấy chai nước từ túi đeo sau lưng, mở nắp đưa cô ta.
Trần Tích Văn ngồi bên phải Hoàng Thiên Dũ, cô ta vuốt mông ngựa khen một câu: “Thiên Dũ, cái váy hôm nay cậu mặc đẹp quá, màu hồng rất tôn da cậu.”
Hoàng Thiên Dũ nhếch cằm cười: “Cái váy này là thiết kế riêng đó.”
Trương Lị ngồi phía sau cũng ghé qua, cô ta chớp mắt với Hoàng Thiên Dũ: “Thiên Dũ, vừa nãy rất nhiều nam sinh nhìn cậu.”
“Vậy, vậy Tạ Ánh An thì sao?” Vẻ mong đợi trên mặt Hoàng Thiên Dũ không che nổi nữa.
Nụ cười trên mặt Trương Lị cứng lại, cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại: “Giáo thảo đi phía sau cậu, cậu ấy không nhìn cậu thì còn có thể nhìn ai nữa.”
Trong ấn tượng của Trương Lị, Tạ Ánh An giống như cả đường chỉ nhìn mình Thanh Nhiễm.
Hoàng Thiên Dũ gượng gạo cúi đầu, tâm tư thiếu nữ có thể nhìn thấy rõ ràng, mấy nữ sinh cười tỏ ý hiểu rõ.
Chủ nhiệm lớp bảy chầm chậm tiến về phía trước, đợi đến lúc nhìn thấy bọn họ liền thúc giục bọn họ nhanh đi đi.
Hoàng Thiên Dũ đi giày có chút cao, bây giờ, cô đi không nổi nữa, cũng không để ý đến lời thúc giục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393326/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.