Sự việc nên đến thì sẽ đến.
Buổi trưa, mọi người ngồi một góc ăn cơm hộp lão Ngô đã đặt trước.
Đợi đến hơn hai giờ chiều, Ôn Thời Nghi như trong cốt truyện bị rơi xuống nước, chỉ có điều là lần này Hoàng Thiên Dũ cũng bị rơi xuống cùng cô.
Nước trên núi không quá sâu, vốn dĩ Ôn Thời Nghi biết bơi, nhưng lúc cô vừa rơi xuống, dùng lực không tốt nên chân bị chuột rút rồi.
Hoàng Thiên Dũ không biết bơi, nắm chặt lấy góc áo Ôn Thời Nghi ngoi lên kêu cứu, nhưng cũng bị uống mất mấy ngụm nước.
Đợi Tôn Hân gọi lão Ngô với các học sinh khác đến nơi, Hoàng Thiên Dũ bị sặc nước nói không ra hơi nữa.
Hai học sinh đều rơi xuống nước, lão Ngô bị dọa tái cả mặt, ùm một tiếng nhảy xuống cứu người, vài bạn nam biết bơi khác thấy vậy cũng nhanh chóng nhảy xuống.
Tạ Ánh An với Tống Thời Trạch đứng sau Thanh Nhiễm, thấy nhiều người như vậy đều nhảy xuống rồi, hai người cũng không có ý định xuống nữa.
May mà hai người đều được cứu lên, Trương Lị với Trần Tích Văn vừa chạy đến giúp Hoàng Thiên Dũ vắt nước trên váy, vừa khóc, Hoàng Thiên Dũ nôn ra mấy ngụm nước, được mọi người đỡ lên tảng đá.
Toàn thân Ôn Thời Nghi cũng ướt đẫm, ngồi ở một bên khác vắt quần áo, cô cởi giày, bàn chân bị bầm một mảng.
Trời tháng ba vẫn còn hơi lạnh, có vài nam sinh cởi áo khoác đưa bọn họ.
Lão Ngô hất hất đầu tóc ướt như chuột lột, ổn định hơi thở, mới nhìn về phía học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393327/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.