Phùng Cảnh Niên lấy điện thoại đưa cho hắn, “Làm gì vậy?”
Thẩm Chấp bỏ lại mấy chữ: “Gọi điện thoại.”
Sau đó đi ra ngoài ban công, gõ số điện thoại của cô từng số từng số một.
Trên màn hình hiện ra ghi chú: 【 Sở Trà 】.
Thẩm Chấp nhìn tên cô chớp mắt sửng sốt một cái.
Trước đó hắn cũng không biết điện thoại của Phùng Cảnh Niên sẽ có số của Trà Trà.
Thẩm Chấp thử gọi qua, giọng nữ máy móc lạnh như băng truyền tới tai hắn —— “Xin lỗi quý khách, số điện thoại ngài gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”
Hắn mặt không chút thay đổi tắt điện thoại.
Nói vậy Trà Trà đã chặn số tất cả người trong ký túc xá của bọn họ.
Gió lạnh ban đêm ập vào mặt hắn, cái lạnh thấu xương đập vào trên mặt hắn lạnh như tuyết.
Ánh trăng tĩnh mịch, bóng đêm dày đặc.
Thẩm Chấp nhìn chằm chằm điện thoại đã tắt đi, cả khuôn mặt sớm đã không còn huyết sắc.
Hắn nhấc chân, chậm rì rì vào phòng.
Trả điện thoại lại cho Phùng Cảnh Niên, hắn giống như thuận miệng hỏi: “Sao điện thoại của cậu lại có số Trà Trà?”
Phùng Cảnh Niên cũng không để trong lòng, “Lúc mới khai giảng đại học năm nhất, lần đầu tiên cậu đưa Trà Trà đi ăn cơm chung với chúng tôi, cô ấy đều lưu số của tất cả bọn tôi.”
Mới đầu Phùng Cảnh Niên và Thôi Nam đều cho rằng Trà Trà muốn hỏi chuyện, hoặc là muốn bọn họ để ý Thẩm Chấp.
Kết quả Trà Trà bình thường hầu như không liên lạc với bọn họ.
Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-trong-truyen-troi-giang-nu-chinh/52222/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.