Lúc trước Thẩm Chấp không chịu nổi thù hận của Trà Trà đối với mình, cô vừa khóc vừa lấy đi tất cả mọi thứ của mình từ chỗ hắn.
Hắn cho rằng bản thân sợ nhất là khi thấy trong mắt Trà Trà có sự thù hận với hắn, thì ra lại không phải.
Ngược lại lúc này mới càng đau đớn hơn, cô vân đạm phong khinh (*) chào hỏi bọn họ như chưa từng có việc gì xảy ra, ánh mắt nhìn hắn cũng bình thản, nhẹ nhàng.
(*)Nguyên văn là 云淡风轻, ý chỉ: Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
Thật ra căn tin thứ hai cách Đại học Thương Nghiệp cũng khá xa, chỉ có trong lòng Thẩm Chấp mới hiểu rõ vì sao mình lại bỏ gần tìm xa.
Thôi Nam nhìn Trà Trà, lại nhìn Thẩm Chấp giống như không còn gì để nói.
Xấu hổ mà cuộn tròn ngón tay, hận không thể lập tức rời khỏi hiện trường.
Nhưng dưới chân Thẩm Chấp như mọc rễ, không hề nhúc nhích, ánh mắt không hề rời khỏi người cô tí nào.
Thôi Nam to gan mà kéo cánh tay của hắn, "Anh Thẩm, chúng ra đi ăn cơm thôi."
Cơ thể Thẩm Chấp thẳng thắp không nhúc nhích, vững như Thái Sơn.
Đôi mắt ảm đạm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô.
Trà Trà xoay người, không có ý muốn nói thêm vài câu nữa với Thẩm Chấp.
Đại sảnh ở lầu một của căn tin, trước mỗi cửa sổ đều có một hàng người dài.
Trong tay Trà Trà cầm một quyển truyện tranh, đứng xếp hàng trước cửa sổ bán hoành thánh.
Thẩm Chấp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-trong-truyen-troi-giang-nu-chinh/52223/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.