Vị Trịnh thái y này là người luôn đi theo bên cạnh Úc Thừa Uyên, y thuật cao minh, Diệp Mạt Sơ rất yên tâm với thuốc ông ta kê, bèn ôm chăn nằm xuống lại.
Úc Thừa Uyên bật cười, đưa tay xoa mái tóc rối bù của nàng: "Chưa ngủ đủ à?"
Diệp Mạt Sơ lắc đầu, lẩm bẩm: "Dù sao A tỷ cũng đang nghỉ ngơi, không thể nói chuyện với ta, vậy ta nằm thêm một chút nữa."
Cô nương nhỏ giờ đây lúc nào cũng nhắc đến A tỷ, Úc Thừa Uyên bất lực lắc đầu, đưa tay kéo cánh tay nàng, lôi nàng dậy: "Ăn cơm tối rồi hãy ngủ."
Diệp Mạt Sơ ngả nghiêng: "Nhưng ta không đói, hay là ta ngủ luôn đến sáng mai nhé."
Úc Thừa Uyên dở khóc dở cười, đưa tay ôm lấy nàng: "Không ăn không được, đi dạo một lát sẽ đói thôi."
Diệp Mạt Sơ đành phải xỏ giày xuống giường, đưa tay lấy cây trâm của mình trên bàn nhỏ, lắc lắc: "Đông Lan có ở ngoài không?"
Úc Thừa Uyên: "Ta chải tóc cho nàng."
Diệp Mạt Sơ nhìn hắn với vẻ nghi ngờ: "Huynh biết chải à?"
Úc Thừa Uyên nhận lấy cây trâm từ tay nàng: "Hồi nhỏ chải cho nàng biết bao nhiêu lần, nàng nói xem ta có biết không?"
Diệp Mạt Sơ lại giật cây trâm về: "Huynh cũng nói là hồi nhỏ rồi, lúc đó ta chỉ búi hai búi tóc nhỏ, huynh đương nhiên biết chải, bây giờ huynh không được làm bậy."
Úc Thừa Uyên cười: "Cũng đúng."
Diệp Mạt Sơ bèn gọi Đông Lan vào chải tóc cho mình, sau đó theo Úc Thừa Uyên ra ngoài đi dạo.
Hai người thong thả bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879575/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.