Úc Thừa Uyên nhìn sang Diệp Thanh Ngô: "Mạt Sơ vì muốn sớm gặp cô nương, dọc đường đi không được nghỉ ngơi đầy đủ, còn bị bệnh mấy lần, phải tịnh dưỡng một thời gian."
Diệp Thanh Ngô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Mạt Sơ, đau lòng nắm tay nàng: "Được, đợi Mạt Sơ khỏe lại rồi hãy đi."
Diệp Mạt Sơ biết A tỷ còn nóng lòng tìm Hạ Anh hơn nàng, vội vàng lắc đầu: "Ta không sao, ta khỏe lắm."
Úc Thừa Uyên liếc nhìn nàng, rồi nói tiếp với Diệp Thanh Ngô: "Lần này ta ra ngoài, mượn danh nghĩa dẫn Mạt Sơ đi du ngoạn, nhưng thực ra có nhiệm vụ bí mật cần phải làm, không thể vừa đến Huy Châu đã lập tức rời đi, ít nhất cũng phải làm cho ra vẻ."
Diệp Thanh Ngô gật đầu: "Được, lát nữa ta sẽ kể cho Mạt Sơ nghe những nơi vui chơi, món ăn ngon ở Huy Châu, đợi Mạt Sơ nghỉ ngơi khỏe lại, hai người đi dạo chơi."
Úc Thừa Uyên gật đầu đồng ý.
Diệp Mạt Sơ nắm tay Diệp Thanh Ngô: "A tỷ, tỷ đi cùng chúng ta nhé."
Diệp Thanh Ngô mỉm cười lắc đầu: "Không lâu nữa sẽ phải đi Hồ Quảng, tỷ còn nhiều việc phải xử lý, hai người cứ tự chơi đi."
Diệp Mạt Sơ còn muốn nói gì nữa, Úc Thừa Uyên lại véo gáy nàng, véo đến mức nàng phải rụt cổ, bất mãn phản kháng: "Huynh sao cứ véo ta hoài vậy?"
Úc Thừa Uyên mặt không đổi sắc: "Sợ nàng mệt, véo cho nàng đỡ mỏi." Nói xong, bàn tay lớn từ gáy trượt xuống vai nàng, thật sự xoa bóp cho nàng.
Diệp Mạt Sơ thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879576/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.