Diệp Mạt Sơ gật đầu: “Vậy đã nói rõ rồi nhé, sau này chúng ta sẽ đối xử chân thành với nhau, không giấu giếm gì cả.”
Úc Thừa Uyên nhìn vào đôi mắt trong veo của cô nương, đưa tay chọc chọc vào má nàng: “Mạt Sơ, sau này muội có chuyện gì cũng đừng giấu ta.”
Biết hắn đang nói chuyện phấn trang điểm, Diệp Mạt Sơ theo bản năng gật đầu: “Được.”
Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu: “Không được, có vài chuyện không thể nói với huynh.”
Úc Thừa Uyên nhướn mày: “Chuyện gì?”
Diệp Mạt Sơ suy nghĩ một chút rồi nói: “Ví dụ như chuyện riêng tư của con gái, còn có bí mật của người khác, đều không thể nói với huynh.”
Úc Thừa Uyên cười: “Được.”
Nói chuyện rõ ràng rồi, tâm trạng Diệp Mạt Sơ cũng thoải mái hơn, cũng mỉm cười theo.
Tiểu cô nương cong môi cười, nụ cười rạng rỡ, sau một hồi lăn lộn, búi tóc hơi rối, mái tóc đen nhánh xõa tung, dưới ánh nến, những sợi tóc tơ óng ánh, cả cái đầu trông mềm mại ngoan ngoãn.
Úc Thừa Uyên không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu nàng: “Ngủ thêm một lát đi, còn một lúc nữa mới tới nơi.”
Diệp Mạt Sơ gật đầu nói được, kéo áo choàng nằm xuống, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng ngoài xe ngựa vừa rồi, bóng người lờ mờ trong đống lửa, vết m.á.u đỏ sẫm trên mặt đất, nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó, nàng bỗng hoảng hốt, vội vàng mở mắt ra.
Úc Thừa Uyên hỏi: “Sao vậy?”
Diệp Mạt Sơ đưa hai ngón tay trắng nõn ra, lặng lẽ nắm lấy ống tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879646/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.