Úc Thừa Uyên ngồi xuống, thân mình hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận quan sát gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch dù đã trang điểm kỹ càng của cô nương, “Sợ rồi sao?”
Diệp Mạt Sơ nắm lấy ống tay áo rộng của hắn, rúc vào người hắn, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ hoảng loạn: “Ta chưa từng thấy thiêu… thiêu người.”
Úc Thừa Uyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn: “Là lỗi của ta.”
Hắn ở trong quân nhiều năm, từng xông pha trận mạc, cảnh tượng vừa rồi trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Nhưng hắn quên mất tiểu cô nương bé này ngay cả g.i.ế.c gà cũng không dám nhìn.
Úc Thừa Uyên tự trách mình sơ suất, trong lòng áy náy, lực tay liền mạnh hơn một chút.
Diệp Mạt Sơ bị hắn nắm đến đau, nhịn không được rút tay về, ôm tay nhìn, chỉ thấy trên mu bàn tay hằn rõ mấy dấu tay.
Diệp Mạt Sơ xoa tay, trừng mắt nhìn Úc Thừa Uyên, bất mãn oán trách: “Thừa Uyên ca ca, sao huynh lại mạnh tay như vậy, làm muội đau rồi.”
Tiểu cô nương đang giận dỗi, nhưng gương mặt ửng hồng, đôi môi mím chặt, cùng với dấu tay hằn rõ trên mu bàn tay trắng nõn…
Úc Thừa Uyên bỗng cảm thấy tim đập nhanh, trong đầu không kiềm chế được hiện lên một vài hình ảnh khó nói nên lời.
Hắn vội vàng đứng dậy ngồi vào ghế, bưng chén trà trên bàn lên, uống cạn một hơi, sau đó quay mặt về phía cửa xe, không nói gì nữa.
Diệp Mạt Sơ ngẩn người.
Nàng bị hắn bóp đau, chỉ nói hai câu, hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879647/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.