Úc Thừa Uyên dẫn theo Thường Lâm đến bên ngoài phủ Thành An Hầu, tìm một góc khuất, lợi dụng bóng đêm, hai người thoăn thoắt vượt qua bức tường cao, tránh né được đám gia đinh tuần tra ban đêm, quen đường quen lối mà đi đến bên ngoài viện của Diệp Mạt Sơ.
Thường Lâm ẩn mình trong bóng tối, cảnh giác quan sát xung quanh.
Úc Thừa Uyên điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng đáp xuống trong viện, thấy phòng phía tây vẫn còn sáng đèn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, huýt sáo bắt chước tiếng chim hót.
Diệp Mạt Sơ giả vờ ngủ để tránh bị Diệp Vinh và Hạ thị tra hỏi, sau khi ăn tối, nàng mệt mỏi nên ngủ sớm, ngủ đến nửa đêm thì khát nước tỉnh dậy, uống nước xong thì không ngủ lại được nữa.
Hôm nay trên xe ngựa, Úc Thừa Uyên đã đồng ý sẽ cùng nàng đến Huy Châu, nhưng những ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nàng thật sự sợ hãi, luôn lo lắng hắn sẽ thay đổi chủ ý, nằm trên giường trằn trọc, khó chợp mắt.
Cuối cùng, nàng gọi Thu Tang và Đông Lan vào, ba người chủ tớ dời tủ quần áo, nhấc gạch lát nền lên, mở hòm sắt ra, lấy đồ bên trong ra kiểm kê.
Ban đầu, nàng định tự mình dẫn theo người hầu đến Huy Châu, đường sá xa xôi, nàng không định mang theo những đồ đạc này.
Nhưng bây giờ thì khác, có Úc Thừa Uyên ở đó, cho dù mang theo núi vàng núi bạc cũng không ai dám động đến bọn họ, nàng định mang theo tất cả gia sản của nàng và tỷ tỷ.
Thu Tang lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879668/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.