Hạ thị ngoài mặt đáp ứng, nhưng lại không muốn đợi thêm một ngày, lén lút gọi con gái ruột của mình, tam cô nương Diệp gia, Diệp Hân Nghiên mười một tuổi đến.
Hạ thị chỉ vào hộp đựng thức ăn trên bàn, ôn tồn dỗ dành: "Nghiên nhi, đây là một hộp bánh ta chuẩn bị, con mang đến cho nhị tỷ tỷ của con."
Cô bé mắt đỏ hoe, bĩu môi, không tình nguyện: "Nương, đây là món con thích ăn, nhị tỷ tỷ không thích ăn bánh hoa lê xốp giòn, mang đến tỷ ấy cũng sẽ không ăn đâu."
Hạ thị sững người, hỏi: "Vậy nhị tỷ tỷ của con thích ăn gì?"
Diệp Hân Nghiên như đọc vanh vách: "Nhị tỷ tỷ thích ăn nhất là bánh râu rồng, thứ hai là bánh hạt dẻ mà đại tỷ tỷ cũng thích ăn, sau đó là bánh lưỡi bò mà đại ca ca thích ăn, còn có bánh sen."
Hạ thị kinh ngạc: "Nghiên nhi nhớ rõ như vậy?"
Diệp Hân Nghiên gật đầu: "Đương nhiên rồi, Nhị tỷ tỷ thích con nhất, con cũng thích Nhị tỷ tỷ nhất."
Nhìn con gái ngây thơ đáng yêu, trong lòng Hạ thị cảm thấy chua xót, im lặng một lát mới nói: "Hôm nay trong nhà không có những loại bánh đó, con trước tiên đừng mang gì cả, cứ đến thăm Nhị tỷ tỷ của con, lặng lẽ giúp mẹ nghe ngóng một chút, hỏi xem tỷ ấy và Thái tử là chuyện gì?"
Diệp Hân Nghiên xoay người quay đầu đi, giận dỗi nói: "Con không đi."
Hạ thị: "Tại sao, chẳng phải con thích đến chỗ Nhị tỷ tỷ của con nhất sao."
Diệp Hân Nghiên phồng má: "Nhị tỷ tỷ vừa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879669/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.