Editor: Thùy Linh
Còn một ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ đông, không biết Tôn Lị có được số điện thoại của Niệm Sơ từ đâu, hẹn cô gặp mặt ở dưới lầu. Niệm Sơ nhớ rõ, lúc ấy trời trong vắt, hoàng hôn nơi chân trời phát ra nhu nhược lại ấm áp
“Mình và cậu ấy có xích mích.”
Tôn Lị cúi đầu dựa vào tường, đôi tay để trong túi quần, trong mắt không có một tia sáng
Tôn Lị cũng không tin lời Niệm Sơ nói, nhưng sau mấy ngày Hứa Tường lại đột nhiên hẹn gặp mặt, Tôn Lị nhớ rõ kể từ khi thôi học thì Hứa Tường cũng không liên lạc nhiều với cô nữa
Không, phải nói là kể từ lúc xảy ra chuyện đó thì Hứa Tường bắt đầu xa cách cô
Tôn Lị vẫn luôn cảm thấy mình rất ngốc, nếu không thì tại sao lại đến đường cùng như thế này, thật ra cô chỉ cho rằng chỉ là bạn bè đi chơi cùng nhau, kết quả là bị người ta chuốc thuốc, còn liên lụy đến Hứa Tường
Ngu ngốc hơn nữa là bị người ta cưỡng hiếp còn quên uống thuốc tránh thai, Tôn Lị không quên biểu tình của Hứa Tường lúc ấy, trào phúng, thương hại, và có vẻ vui sướng khi cô gặp họa…
Bị cảm xúc khống chế quá nhiều, Tôn Lị còn chưa kịp ổn định tinh thần thì Hứa Tường lại bất ngờ tỏ ra bình thường, giúp cô tìm cách giải quyết, tìm bệnh viện đáng tin cậy, đúng là chị em tốt
Lúc ấy Tôn Lị chỉ có thể dựa vào Hứa Tường
Nhưng không nhận ra rằng hai người dần xa cách
“Lily, chuyện này cậu định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai/2506296/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.