Editor: Thùy Linh
Lý An Nhiên giúp Niệm Sơ trải giường đến lúc chạng vạng, hoàng hôn đã treo ở chân trời
“Lát nữa mời mọi người một bữa cơm, mong mọi người sẽ giúp đỡ Niệm Sơ trong bốn năm tới”, Lý An Nhiên nhẹ nhàng mở miệng, cười ôn hòa khiêm tốn. Mọi người liếc nhau sau đó khônghẹn mà cùng vui sướng gật đầu
Chỉ cần đãi một bữa cơm, Lý không chỉ được đánh giá tốt bởi ba người bạn cùng phòng Niệm Sơ mà còn giúp Niệm Sơ được chào đón hơn. Ban đêm, mấy ngươi mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường bắt đầu láo nháo
“Niệm Sơ, cậu gọi anh ấy nghe có vẻ ngọt ngào quá!” Người nói là Lý Mẫn, cô có tóc ngắn, tính cách hơi năng động
“Từ nhỏ đã gọi như vậy rồi, hì.”, Niệm Sơ ngượng ngùng nói
“Hai người biết nhau từ nhỏ hả?” Tôn Lệ phía đối diện hỏi
Niệm Sơ gật đầu: “Đúng vậy, hai nhà gần nhau.”
“Quào!” Kỹ Mễ kinh ngạc: “Thanh mai trúc mã nha!”
“Hâm mộ ghê!” Ba người một lời kinh ngạc cảm thán
Niệm Sơ có chút không biết làm sao, chỉ biết cười trừ
Đại học Mỹ thuật A nổi tiếng nhất với thể loại tranh sơn dầu, các giáo sư ở đây đều là những người có tiếng, trong đó nhất trứ danh là hai vị Mạc Phàm và Thành Giai
Bất kể là trong nước hay ở nước ngoài, một tác phẩm của hai người này cũng có thể bán đấu giá mấy trăm triệu. Trải qua nhiều thời điểm làm triển lãm cá nhân, hai người đều chỉ là người hướng dẫn nên thời điểm xuất hiện trong trường học không nhiều
Nhưng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai/2506297/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.