Editor: Thùy Linh
Lý An Nhiên nâng cằm Niệm Sơ hôn lên, hương vị bạc hà quấn quanh, đầu lưỡi anh quét vòng quanh hàm răng trơn bóng của cô một lúc sau mới rời đi
Lúc tách ra còn nhìn cô với vẻ mặt nghiêm trang
“Rất sạch sẽ”
Niệm Sơ: “……..”
Buổi tối, Lý An Nhiên ôm cô nằm trên giường. Hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau, ánh đèn màu cam tỏa ra từ một góc phòng. Niệm Sơ không buồn ngủ, nghe anh lải nhải bên tai
Một bàn tay sờ đến hông cô
“Nơi này to.”
Đi xuống sờ vào cái bụng nhỏ
“Nơi này gọn”
Tiếp theo, bàn tay hướng lên trên, ở trước ngực cô xoa một cái
“Nơi này nhỏ.”
Niệm Sơ nhịn không được mà đá chân anh
Chỉ nghe Lý An Nhiên lại khe khẽ thở dài, ai oán phiền muộn
“Anh dưỡng nhiều năm như vậy vất vả lắm, vậy mà…”
Niệm Sơ không nghe nổi nữa, lập tức lôi tay anh ra, ngước mắt giận mắng: “Về phòng anh ngủ đi!”
“Không muốn”, Lý An Nhiên ôm chặt cô, đầu cọ ở cổ Niệm Sơ, uy hiếp: “Về sau mỗi tuần anh sẽ kiểm tra em, nếu em thức khuya sụt kí anh sẽ nhốt ở nhà không cho đi đâu nữa.”
Anh nói xong ngẩng đầu nhìn
“Anh nghiêm túc đấy.”
“Em biết rồi”, Niệm Sơ tránh mắt anh
Cô ậm ừ cho qua, cũng không dám làm trái lời. Nhưng càng lớn lá gan cô cũng lớn theo, vẫn mong muốn đạt được giải thưởng
Niệm Sơ như cũ mỗi ngày đều thức đêm vẽ tranh
Nhưng mà cho dù có thức khuya đến mấy thì cũng không cải thiện được bao nhiêu
Cô cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai/2506307/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.