Editor: Thùy Linh
Sau ba giờ đồng hồ trên xe, Niệm Sơ bị Lý An Nhiên đánh thức, đang còn choáng váng thì anh bảo cô nhìn ra ngoài cửa xe
Cách một lớp kính mỏng, một màu xanh bát ngát mênh mông ập vào mắt, màu xanh của nước biển, của bầu trời hòa quyện vào nhau
“Đẹp quá…” Niệm Sơ mở to hai mắt dán vào cửa xe. Lý An Nhiên duỗi tay xoa đầu cô
Ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ vài phút, xe đi nhanh qua núi non, một con đường cao tốc thẳng tắp không có điểm dừng
Niệm Sơ lại lười nhác dựa vào lòng anh
“Bao giờ mới đến nơi vậy…”
“Sẽ nhanh thôi”, Lý An Nhiên nhìn con số trên xe, ước chừng khoảng một lúc nữa
“Cỡ nửa giờ nữa thôi, em ngắm biển đi.”
“Dạ..”
Niệm Sơ ngáp một cái, mơ mơ màng màng chớp mắt, cánh môi mềm mại khẽ nhếch lộ ra đầu lưỡi nhỏ bên trong, đôi mắt cô ngập nước, trên khuôn mặt nhỏ đều là buồn ngủ
Lý An Nhiên cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ
Chỉ là khẽ chạm vào đôi môi liền quay về, cảm giác mềm mại ấm áp làm anh vui sướng
Niệm Sơ nhắm mắt lại chép miệng, mặt ở trước ngực anh cọ cọ ngủ thiếp đi
Đến nơi đã là giữa trưa, mọi người trực tiếp đi tìm phòng ở. Nơi dừng chân là một làng du lịch, có núi có biển có cảnh đẹp
Không khí tươi mát, toàn cảnh tuyệt đẹp
Phòng ở có phong cách Nhật Bản, mọi thứ đều làm bằng gỗ. Mở cửa ra liền thấy cửa sổ sát đất, thanh nhã ngắn gọn
Phòng ngủ không lớn, cái giường lớn đã chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai/2506308/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.