Tống Lương Trác nhấc chân đá nhẹ vào Ha Da, cười nói: “Bảo bối của Tiểu Thất, sợ cái gì chứ?”
Tiểu Thất cúi đầu nhìn nhìn, hít một hơi thật sâu, nói: “Không phải màu trắng sao? Sao lại thành màu tro rồi?”
Tống Lương Trác thả Tiểu Thất xuống dưới, nắm tay nàng đi vào trong, Ha Da tức giận cắn lấy ống quần Tiểu Thất không buông, Tiểu Thất bước đi bước nào thì nó liền bị tha đi theo bước đó.
Tiểu Thất không bước một chân được, nhăn mặt nhăn mày nhìn Tống Lương Trác nói: “Ngươi ôm nó.”
Tống Lương Trác nhíu mày, “Sẽ bị nổi sởi.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
Tống Lương Trác nhấc chân nhấc Ha Da ngồi lên chân Tiểu Thất, ngồi xuống bế Tiểu Thất vào sân.
Bộ dáng của mọi người trong phủ đều rất vui vẻ. Tiểu Thất cảm thấy người ở trong phủ vốn rất ít, hiện tại đều cố ý đứng ra ngoài cả, nhìn thấy nhiều hơn bình thường rất nhiều. Mọi người thấy Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất, hai chân Tiểu Thất lại đeo Ha Da, đều cười cười đầy thiện ý rồi quay trở lại làm việc.
Vốn Tiểu Thất cũng không cảm thấy gì cả, nhưng khi đến cửa lại nhìn thấy nụ cười ái muội của Phùng mẫu lại đỏ mặt lên. Tiểu Thất nhớ trước khi Tống Lương Trác rời đi có nói, nói là nếu có thể trở về thì sẽ thành thân, nàng biết, khẳng định là nói, nếu trở về thì sẽ viên phòng đây.
Tiểu Thất không sợ viên phòng, thậm chí còn có chút chờ mong.
Mẫu thân mỹ phụ nhân đã nói với nàng, viên phòng là chuyện thực hạnh phúc, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/1796561/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.