Khi Tiểu Thất về đến Tống phủ thì trời đã tối. Hôm nay Tống Lương Trác trở về sớm, thấy Tiểu Thất rụt rè ôm một túi nhỏ tiến vào cửa, nghi hoặc nhíu mày.
Tiểu Thất ho nhẹ một tiếng, nói: “Tống tri huyện, kia, ngươi ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa ăn.”
“À, vậy, cùng nhau ăn đi.”
Tống Lương Trác buông sách xuống, có chút khó hiểu nhìn Tiểu Thất.
Tiểu Thất chạy vào phòng trong, đem túi nhỏ nhét vào bên trong giường, lo lắng kéo kéo màn che một hồi mới đi ra, khóe miệng giật giật nói: “Ta đói bụng.”
Tống Lương Trác liếc mắt nhìn Lục Liễu, “Mang cơm lên đi.”
“Tiểu Thất, có phải không vui hay không?” Tống Lương Trác cân nhắc nói: “Nếu trở về xem Ha Da, nếu thật sự không rời đi được, chúng ta có thể…”
“Không có.” Tiểu Thất ngồi xuống bên cạnh Tống Lương Trác, đỏ mặt nói: “Ta không có không vui.”
Tống Lương Trác hồ nghi, thấy Tiểu Thất không chịu nói, suy nghĩ lại vẫn là không nên truy vấn.
Tiểu Thất ăn cơm chiều thật nhanh, Tống Lương Trác ngồi bên cạnh vẫn luôn nhíu mày chú ý nhìn nàng.
Tống Lương Trác lo lắng, vẵn chưa mở miệng nói, Tiểu Thất đã nhanh chóng buông đũa, lau miệng nói: “Ăn ngon, Tống tri huyện cứ từ từ ăn.”
Tống Lương Trác đưa tay giữ chặt Tiểu Thất, nhíu mày nói: “Làm sao vậy?”
Tiểu Thất chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu nói: “Ta, ách, muốn tắm rửa. Đi cả ngày nên đổ mồ hôi rất nhiều.”
Tống Lương Trác nhìn chằm chằm Tiểu Thất thật lâu, Tiểu Thất nhìn mặt Tống Lương Trác một cái rồi xoay đi tránh ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/1796562/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.