Tống Lương Trác cố ý tránh dân chúng trong thành, trời vừa tờ mờ sáng liền mang theo Tiểu Thất ra khỏi thành. Cả nhà già trẻ Tiền gia đưa tiễn đến cửa thành, Tiểu Thất hào hứng nhảy xuống chia tay với từng người, sau đó lại hào hứng lên xe ngựa, vừa bước vào thì nước mắt đã rơi xuống.
Nói không sợ rời đi đều là giả. Hiện tại Tiểu Thất đã bắt đầu lo lắng sẽ bị mẹ chồng mắng. Nương mỹ phụ nhân nói, đừng sợ đừng sợ, xem người kia như nương của nàng là được rồi, nhưng là, làm sao có thể giống nhau đây.
Tống Lương Trác chắp tay từ biệt với từng người, lúc đến Mạnh Vân Phi thì nói: “Phiền tỷ phu giúp đỡ xem tiến trình đê đập một chút. Ngân lượng đều để ở chỗ Lục sư gia, nhưng thân thể hắn thế kia, sợ là không nên làm lụng vất vả.”
Mạnh Vân Phi cười gật đầu, “Có chuyện gì sẽ gửi thư cho ngươi, ta còn chờ muội phu quay về xem cảnh hoa đào nở rộ trên bờ đê kia.”
Tống Lương Trác khom lưng thi lễ thật lâu với Tiền lão nhân cùng mỹ phụ nhân, xong rồi mới xoay người lên xe ngựa.
Mỹ phụ nhân nhìn chằm chằm vào xe ngựa, thấy Tiểu Thất từ đầu đến cuối cũng không ló đầu ra nhìn nàng một cái, mặt mày mếu máo rồi che miệng khóc.
Hốc mắt Tiền lão nhân hồng hồng, thở dài nói: “Con gái lớn thì không thể giữ a, đứa con lão yêu thương chiều chuộng nhất, lại gả đi xa nhất.”
Mạnh Vân Phi sờ sờ cằm, cười nói: “Cha cũng đừng quá lo lắng, nếu muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/1796573/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.