Mặc dù Tống phủ không xa hoa bằng Tiền phủ, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Tiểu Thất đi theo Tống Lương Trác, gặp không ít nha hoàn hành lễ.
Ai, chỉ là không khí ở đây không tốt bằng Tiền phủ. Tiểu Thất khẽ lắc đầu.
Phòng của Tống Lương Trác vẫn như lúc trước, trên giá sách để không ít sách, còn có vài món đồ sứ. Nhìn tổng thể có chút trống rỗng, nhưng rất giống phòng ở của nam nhân. Trống rỗng, chỉnh tề, hào phóng, không giống phòng của Tiểu Thất, khắp nơi đều có đồ của nàng.
Tống Lương Trác tựa vào đầu giường nghỉ tạm, chốc lát sau có nha hoàn đến mời hắn đến phòng khác tắm rửa. Tiểu Thất cùng đi qua nhìn, thấy nha hoàn kia không có ý đi xuống, không vui ho khan một tiếng.
“Nơi này có bổn tiểu thư, ngươi đi xuống đi.” Tiểu Thất cố ý dùng thanh âm lạnh lùng nói.
Tiểu nha hoàn kinh ngạc nhìn qua, không rõ thân phận của Tiểu Thất, suy nghĩ rồi nói: “Nô tỳ đến hầu hạ thiếu gia tắm rửa.”
Tiểu Thất chớp mắt, nghiêng đầu nói: “Ta là phu nhân của hắn, hắn tắm rửa đều do ta hầu hạ.”
Tiểu nha hoàn khẽ hé miệng nhìn Tống Lương Trác, Tống Lương Trác gật đầu bảo nha hoàn đi xuống.
Tiểu Thất không vui, hừ mạnh một tiếng rồi ngồi lên ghế ở bên cạnh, “Chàng vẫn để cho người ta nhìn ngươi cởi quần áo, chàng không biết xấu hổ sao?”
Tống Lương Trác buồn cười, “Ta để cho ai nhìn?”
“Nam nhân tắm rửa là không thể để người khác hầu hạ, hừ, đại sắc lang.”
Tống Lương Trác dở khóc dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-that-cham-da/1796579/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.