Đi được khoảng nửa canh giờ đường núi, ta mệt đến thở hổn hển, người đẫm mồ hôi.
Khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đỏ bừng vì nóng.
"Quận chúa, chúng ta còn phải đi khoảng nửa canh giờ nữa mới đến chùa, nếu người không chịu nổi nữa thì tìm chỗ nghỉ ngơi một lát."
Ta vô thức liếc nhìn Lý Cảnh. Nàng ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, y phục chỉnh tề, không hề có chút mệt mỏi nào. So với Lý Cảnh, ta quả thật yếu ớt đến mức không dám nhìn thẳng.
"Gia Vũ mệt rồi, vậy nghỉ ngơi một lát đi." Lý Cảnh tự nhiên bước lên phía trước, nắm lấy tay ta, dịu dàng gọi: "Gia Vũ?"
Ta luống cuống cúi thấp đầu: "Cứ... cứ nghe theo lời Cảnh di nương."
Tiểu Điệp đặt chiếc đôn thêu đã chuẩn bị từ sớm xuống đất, để ta ngồi lên nghỉ.
Ta vừa thở được một hơi, trước mắt chợt lóe lên một tia sáng bạc chói lòa, suýt làm lóa mắt ta.
"Ngoan ngoãn giao hết tiền bạc ra đây, nếu không... Ô, ở đây còn có một tiểu nương tử xinh đẹp nữa à?"
Một đám sơn tặc vác đao, ngang nhiên bước đến trước mặt ta, huýt sáo trêu ghẹo: "Chậc chậc chậc, mấy ca chưa từng thấy mỹ nhân nào xinh đẹp thế này, nhìn xem dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại kia, nếu được cùng nàng ta mây mưa một phen... Ha ha ha! Chắc chắn là mùi vị ngọt ngào đến tận xương tủy."
Nói xong, mấy tên sơn tặc cười dâm đãng, nhìn ta bằng ánh mắt dâm tục không hề che giấu.
Chuyến đi này ta chỉ mang theo sáu thị vệ, về số lượng không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-cua-cha-ta-la-nam-sao/1983100/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.