Rèm xe buông xuống, ta lập tức tìm chỗ ngồi xa Lý Cảnh nhất, không muốn nhìn nàng ta lấy một cái. Nhưng không gian trong xe cũng chỉ có vậy, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lý Cảnh.
Phiền quá, cứ nhìn chằm chằm ta làm gì!
"Gia Vũ, sao ngươi lại ngồi xa ta như vậy?"
Khóe môi Lý Cảnh nhếch lên, trong đôi mắt đen láy như vực thẳm ẩn chứa những cảm xúc ta không thể hiểu nổi.
Ta vô thức co người lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Ta không thích ngươi không được sao? Ta cứ trông thấy ngươi là phiền, không muốn ngồi cùng."
Nghe vậy, trong cổ họng Lý Cảnh phát ra tiếng cười khẽ.
"Vậy sao, Gia Vũ rất ghét ta?"
Trong đôi mắt nàng ta như có mực đen cuộn trào, tuy trên môi nở nụ cười nhưng không hiểu sao lại khiến ta cảm thấy cố chấp và lạnh lẽo.
Ta giật mình vì ánh mắt đó, trong lòng nảy sinh sự sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì..."
Lý Cảnh cụp mắt xuống, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu lạnh lẽo ẩn chứa ý tứ không thể chối từ: "Không làm gì cả."
Một giây sau, Lý Cảnh vươn tay ôm lấy ta, nhấc bổng người ta lên đặt vào lòng nàng ta. Ta lập tức trợn tròn mắt, vùng vẫy giãy giụa trong vòng tay nàng ta: "Buông ta ra, Lý Cảnh c.h.ế.t tiệt, tội mưu sát Quận chúa ngươi gánh nổi không?!"
Đôi môi đỏ thắm của Lý Cảnh từ từ áp sát tai ta, khẽ nói: "Mưu sát Quận chúa? Ha, sao ta nỡ làm tổn thương ngươi chứ, Gia Vũ của ta."
Hơi ấm mang theo chút ngứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-cua-cha-ta-la-nam-sao/1983102/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.