Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Dư Lộ hoảng sợ, lập tức đứng dậy nhìn sang với vẻ mặt cảnh giác.
Trần Chiêu cũng không nói gì nhiều, tiến lên nắm lấy cổ tay cô, "Đi!"
Dư Lộ bị hắn kéo ra ngoài, vội vàng hỏi: "Đi đâu? Đồ đạc còn chưa..." Mấy chữ còn lại còn chưa nói xong, trước cửa phòng bỗng bị ba người chặn lại.
"Trần gia!" Tên mặt thẹo cầm đầu ôm tay hành lễ với Trần Chiêu, "Người của Thành Vương đến, ngài mau dẫn... nàng ta trốn đi!"
Người Thành Vương đến!
Hai mắt Dư Lộ sáng lên, bất chấp địch ta, lập tức hỏi: "Người đâu? Người Thành Vương ở đâu, ở nơi nào?"
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô hơi hơi siết lại.
Dư Lộ đau đến nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, phải cố nén mới không nói ra lời khiến ba thủ hạ của Trần Chiêu tức giận.
Chẳng qua, ánh mắt cô lại rất sáng, tuy bị đau đến nhíu cả mày nhưng vẫn không giấu được sự hưng phấn trên mặt cô, dù cô đã khắc chế không cười.
Trần Chiêu đang định nói, bên ngoài chợt có tiếng truyền vào, "Ở đây!" Là giọng của Tiêu Duệ!
Là Tiêu Duệ!
Tiêu Duệ tới!
Tuy không nhìn thấy người nhưng dù chỉ nghe thấy tiếng, Dư Lộ vẫn nhịn không được mừng đến chảy nước mắt. Cô cũng đáp lại: "Ta ở đây, Tiêu..." Nhiều người ở ngoài, không biết gọi thẳng tên có sao không. Dư Lộ vội vàng ngừng lại, đổi cách xưng hô, "Gia, ta ở đây, ta không bị thương, gia đừng lo lắng!"
Tiêu Duệ nhắm hai mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống theo hai gò má đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92647/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.