Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Đê tiện cũng được, hèn hạ cũng thế, hắn chỉ không muốn mất đi nàng.
Nàng hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao. Nàng muốn cũng được, không muốn cũng thế.
Hắn vẫn muốn ích kỉ như vậy một lần.
Một đêm này, ngoại trừ Trần Ngũ, không có ai là ngủ ngon.
Dư Lộ là tức đến không ngủ được.
Trần Chiêu thì vừa tự trách vừa hổ thẹn, nhưng không biết phải khống chế bản thân như thế nào.
Cách một bức tường, Trần Bì bịt tai lại, chảy nước mắt, im lặng ra quyết định.
Xa hơn chút, ở một tửu lâu đối diện với khách sạn, dưới ánh nến mờ tối, cũng có người đang đứng trước cửa sổ nhìn đối diện, trắng đêm khó ngủ.
"Vương gia, hay ngài nghỉ lát đi?" Thôi Tiến Trung nhỏ giọng khuyên nhủ.
Biết sao đây, đương nhiên lão biết lúc này Vương gia vô cùng khó chịu trong lòng, nhưng vì sự an toàn của Dư chủ tử, mặc dù họ có nhiều người nhưng vẫn không dám mạo muội đi lên. Ai biết nếu họ ép sát rồi, liệu Trần Chiêu có chó cùng rứt giậu, lấy Dư chủ tử ra để uy hiếp họ hay không chứ!
Bây giờ chỉ có thể xem Trần Bì rồi.
Tiêu Duệ không quay lại, "Không, ngươi cứ đi xuống nghỉ ngơi trước đi, khi nào mệt thì ta sẽ đi nghỉ sau."
Vương gia đang muốn mình không quấy rầy hắn đây mà. Thôi Tiến Trung nhìn thân hình cao gầy đang đưa lưng về phía lão, hít một hơi, lại nhìn căn phòng sớm đã tắt nến đối diện, đóng cửa phòng lui ra ngoài.
Lão vừa đi, Tiêu Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92648/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.