"Lục tỷ tỷ --" Tiếng thứ hai.
Tôn Vân Hạo cũng tỉnh dậy, tuy còn mơ mơ màng màng nhưng cậu không dám lên tiếng, chỉ đưa tay bắt lấy tay Dư Lộ. Toàn thân Dư Lộ run lên, quay đầu lại. Trong bóng tối, bộ dạng Tôn Vân Hạo không rõ lắm.
Tôn Vân Hạo nhỏ giọng nói: "Nương, sao vậy? Là...giọng của Ngọc Mai tỷ?"
Dư Lộ gật đầu.
Tên súc sinh Tiêu Duệ này, không ngờ hắn lại bắt huynh muội Tưởng Ngọc Đào Tưởng Ngọc Mai đến uy hiếp cô!
Tiếng khóc thê thảm nghe đau cả tai. Tưởng Ngọc Mai liếc nhìn ca ca dưới ánh đuốc, tuyệt vọng kêu tiếng thứ ba: "Lục tỷ tỷ, ta van tỷ đó! Nếu tỷ có thể nghe thấy thì ra đây đi!"
"Lục nương tử, ta cũng van cô, cầu cô ra đây đi! Ta chỉ có một đứa con trai, ta chỉ có một đứa con trai này thôi!" Tưởng Đại Sơn cũng la lên.
Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết.
Nếu cô không ra ngoài, Tưởng Ngọc Đào tốt bụng giúp cô sẽ mất tư cách đi thi sao? Dư Lộ nắm tay Tôn Vân Hạo thật chặt.
"Thất ca, đã ba tiếng rồi!" Giọng nói ngả ngớn của Tiêu Dật truyền đến.
Bên ngoài đột nhiên an tĩnh lại, một lát sau, Tiêu Duệ thản nhiên nói: "Người đến, động thủ!"
Đây là định chặt ngón tay của Tưởng Ngọc Đào?
Bỗng nhiên Tưởng Ngọc Mai lớn tiếng khóc, Tưởng Đại Sơn cũng bất chấp cái khác, run rẩy hô lên: "Lục nương tử, Lục nương tử ngươi tha cho một nhà chúng ta đi! Lục nương tử..."
Dư Lộ không chờ được nữa, cô kéo Tôn Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92716/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.