"Nương sao vậy?" Cử động của Dư Lộ khiến Tôn Vân Hạo giật mình.
Dư Lộ vội vàng xua tay, không cho cậu nói tiếp, mình thì cẩn thận nhớ lại. Mặc dù lúc nãy cô chỉ liếc qua, nhưng...lông mày nam tử kia có chút kì quái, mà chiều cao của hắn trông cũng rất quen thuộc. Nếu xóa đống ria mép lôi thôi ấy đi, lại thay bộ xiêm y khác...Đó không phải là Tiêu Duệ sao!
Tại sao Tiêu Duệ lại ở đây?
Hắn tới để bắt cô!
Sắc mặt Dư Lộ lập tức trắng bệch ra, không có lòng dạ nào để nghĩ sao Tiêu Duệ tra được tung tích của cô, không có lòng dạ nào để nghĩ sao Tiêu Duệ phải cải trang, sao phải tìm mẹ Tưởng Nhị Nữu đến thiết kế cô. Lúc này đầu óc cô đang trống rỗng, không có cách nào để suy nghĩ nữa. Ý niệm duy nhất bây giờ là trốn đi, mau trốn!
Cô đẩy nhanh tốc độ thu dọn hành lý. Dù phòng bếp và phòng khách đều còn dư không ít dụng cụ được chuẩn bị trong mấy ngày nay nhưng cô vẫn phải mặc kệ. Có phí bạc thì cũng mặc kệ, sau này phải nghèo khổ chút thì cũng mặc kệ, còn đỡ hơn bị tóm lại ngay lúc này!
Dư Lộ thậm chí không cần nghĩ nhiều cũng biết kết cục của cô sau khi bị bắt lại. Rõ ràng cô không phải là nữ chính, sao nam chính vẫn tìm được cô vậy! Thiên hạ lớn như thế, không có TV, không có máy theo dõi, tại sao vẫn dễ dàng tìm được như vậy.
Dư Lộ cảm thấy ông trời đối xử với cô quá bất công. Cô chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92717/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.