Người vây xem có rất nhiều, Tiêu Duệ đẩy ra đến bốn năm người mà vẫn chưa đi đến trước mặt Dư Lộ được. Thậm chí vì vóc dáng Dư Lộ nhỏ hơn nhiều so với nam nhân nên hắn bị người che tầm mắt, ngay cả bóng của Dư Lộ cũng không thấy.
Mẹ Tưởng Nhị Nữu cũng hoảng sợ vì phản ứng của mọi người. Sao có thể như vậy? Lục nương tử là quả phụ, còn dắt theo đứa nhỏ nữa, sao nhiều người còn muốn cưới nàng ấy...
Chẳng lẽ, bọn họ không chê sao?
Hay lắm, phạm vi tuyển chọn của Lục nương tử rộng lớn như vậy, chỉ sợ nàng càng không muốn đi làm thiếp cho vị khách quý kia mất. Vậy sao được! Nếu vậy thì một trăm lạng bạc kia phải làm sao? Một trăm lạng đó! Số tiền mà đến mấy đời bà cũng không kiếm được đó!
Mẹ Tưởng Nhị Nữu luống cuống, nhưng giờ không biết phải làm sao để ngăn cản. Đúng lúc này bà thấy Tiêu Duệ đi đến.
"Từ đã! Tất cả câm miệng! Tất cả câm miệng!" Mẹ Tưởng Nhị Nữu bỗng hét lên rồi đẩy mấy người bên cạnh ra, tiến lên kéo Tiêu Duệ lại, "Lục nương tử, cô đừng nghe bọn họ nói nhảm, cô nghe ta đi!"
Bà kéo Tiêu Duệ đến trước mặt Dư Lộ, "Lục nương tử, cô nhìn xem, đây là vị khách quý ở tạm nhà ta đấy! Cô nhìn này, vóc dáng hắn cao như vậy, thân thể cường tráng như thế, đương nhiên sức cũng lớn, sẽ không thua mấy hán tử nhà nông đâu! Cô lại nhìn xem hắn tuấn tú biết bao, chỉ nhìn thôi cũng muốn ăn thêm hai chén cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thiep-khong-de-lam/92718/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.