11 Giữa đêm khuya tĩnh lặng, đợi Thái tử ca ca ngủ say hẳn, ta mới hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm lấy mình của hắn ta ra. Trong tình trạng cố gắng không gây ra tiếng động nào để kinh động đến hắn ta, ta lập tức co giò bỏ chạy. Còn về mấy lời hắn ta nói nào là “chưa phải lúc”, nào là “tạm tha cho đệ lần này”, ta chẳng thèm để vào tai nửa chữ. Ta chỉ biết rằng, cứ ở bên cạnh hắn ta thêm một giây nào là sự trong sạch của ta lại càng khó giữ thêm một giây đó. Nào ngờ, vừa ra khỏi Đông cung, ta đã bị người ta nhấc bổng đặt lên cây. Trong đêm tối mờ mịt, ta chẳng thể nhìn rõ mặt mũi kẻ đó là ai lại cảm nhận được rất rõ một ánh mắt bỏng rát đang dừng lại nơi khóe môi mình. Hơi thở của kẻ đó bỗng trở nên nặng nề đáng sợ, rồi không một lời đột ngột ấn ta xuống cành cây. Cũng may là cành cây này đủ to và chắc chắn, hoàn toàn có thể chống đỡ được sức nặng của ta. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, một đôi môi ấm nóng đã hung hăng áp xuống. Ta cố sức giãy dụa, cắn mạnh vào lưỡi hắn. Nhân lúc hắn sững lại vì đau, ta lập tức vung tay tặng cho hắn một cái tát trời giáng. Kẻ đó dường như đã bình tĩnh lại đôi chút, ngón tay hắn khẽ chạm lên môi ta xoa nhẹ. "Thiếu gia, ngài... ngài không để hắn chạm vào người chứ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-doc-ac-zhihu/2717367/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.