12 Vừa về đến phủ, không ngờ Phó Ly Nguyệt lại vẫn còn thức. Hắn ta đứng đợi sẵn ở cổng phủ, vừa thấy bóng ta đã lao tới. Ta vốn định đẩy hắn ta ra nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, lồng n.g.ự.c bỗng nhói lên một cái. Đến khi nhìn lại Phó Ly Nguyệt, không hiểu sao ta lại đột nhiên cảm thấy hắn ta có hơi thuận mắt. "Siết chặt quá đấy, nới lỏng ra một chút đi." Ta nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra một chút, rồi bỗng ngây người. Tại sao ta lại đối xử với hắn ta như vậy? Lẽ ra ta phải tát cho hắn ta một cái, cấm hắn ta bén mảng lại gần mới đúng chứ! Chắc chắn là do thiếu ngủ rồi! Vì vậy, ta lập tức mặc kệ hai người bọn họ quay về phòng, rồi cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, dường như có ai đó đẩy cửa phòng bước vào. Tuy đầu óc ta vẫn còn tỉnh táo nhưng đôi mắt lại nặng trĩu không tài nào mở ra nổi. Ta chỉ cảm nhận được có kẻ nào đó đang hôn dọc từ cổ xuống đến tận đầu ngón chân ta, thậm chí còn dùng chân ta để làm chuyện... Cơn giận trong ta sôi lên sùng sục nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực không thể chống cự. Bên tai cứ văng vẳng những lời lẽ dâm tục, thân thể mặc cho kẻ kia tùy ý bài bố. Mãi cho đến lúc trời hửng sáng, kẻ đó mới lặng lẽ rời đi. Còn ta cứ thế chìm sâu vào cơn ác mộng hỗn loạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-doc-ac-zhihu/2717368/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.