Lục Thính An vừa hỏi xong, Chu Đại Khánh còn chưa kịp trả lời, thì vợ ông ta Tiết Mai Mai đã lập tức lớn tiếng phản ứng:
“Anh hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nghi ngờ Đại Khánh nhà chúng tôi sao? Trời đất chứng giám, đến con ruột của chúng tôi, anh ấy cũng chưa từng đối xử tốt như với Uyển Hỉ! Bao nhiêu năm qua, nhà chúng tôi chưa bao giờ bạc đãi nó. Ngược lại là nó càng lớn càng trở mặt vô ơn!”
“Người c.h.ế.t thì cũng đã c.h.ế.t rồi, chuyện đến nước này, các người phải lo đi bắt hung thủ trước chứ!”
Lê Minh vốn đã cực kỳ khó chịu với kiểu người vô lý như thế này, bèn tranh thủ lúc hai vợ chồng kia không chú ý, len lén chuồn về phòng pháp y.
Lục Thính An thì chẳng buồn phản ứng gì, chỉ âm thầm liếc nhìn cổ tay của Tiết Mai Mai nơi bà ta đang đeo một chiếc vòng tay bằng vàng.
Rồi cậu lại nhanh chóng thu ánh mắt về, khẽ mỉm cười, quay sang Chu Đại Khánh:
“Không tiện nói cho tôi biết sao, Chu tiên sinh?”
Chu Đại Khánh chống tay vào tường, lắc đầu, giọng đầy thê lương:
“Không phải không tiện nói… tôi chẳng qua chỉ là một nông dân làm vườn trái cây thôi. Tôi xin anh, nhất định phải tìm ra được kẻ đã g.i.ế.c hại A Hỉ… Cả đời con bé, khổ quá rồi…”
Nói đến đoạn sau, Chu Đại Khánh khóc nức nở, nghẹn đến mức không thể nói thành câu hoàn chỉnh.
Lục Thính An hơi nghi hoặc nhìn đôi mắt đỏ au như muốn trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769400/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.