Khi Lục Thính An về đến nhà, Lục Trầm Hộ đã về từ trước, xe đậu ngay trong sân.
Vừa mở cửa lớn biệt thự, Lục Thính An vừa nhấc chân lên thì giật mình khựng lại giữa không trung. Trong đại sảnh mù mịt khói trắng, sương khói mờ đặc đến mức còn m.ô.n.g lung hơn cả ngày Tề Thiên Đại Thánh làm loạn Thiên cung. Mùi hương cay xộc thẳng vào mũi.
“Chuyện gì vậy trời?”
Lục Thính An lùi lại hai bước, lấy tay che mũi, lo lắng nhìn vào trong:
“Ba! Ba đốt cả cái nhà làm gì đấy?!”
Nghe tiếng con trai, Lục Trầm Hộ đang bận dâng hương lập tức cắm nhanh que nhang vào lư hương, bước nhỏ hấp tấp chạy ra cửa:
“Tiểu tử thối, cuối cùng cũng về rồi!”
Gió ngoài cửa lùa mạnh vào trong, ông vừa mở miệng liền bị khói hun sặc một hơi:
“Khụ khụ! Khụ khụ khụ…”
“Không sao chứ ba?”
“Khụ… Đừng vào vội!”
Lục Trầm Hộ còn chưa để Lục Thính An bước tiếp đã lao ra ngoài trước.
“Trước mặt con có cái chậu than đấy, ba đang đốt lá bùa xin từ đạo trưởng Thành Huyền về, để trừ tà xua đen đủi, con bước qua nhanh lên!”
“……”
Lục Thính An vốn muốn nói ông mê tín, nhưng nhìn phòng khách mù mịt khói như vừa trải qua lễ cầu siêu tập thể thế này… Nếu không làm theo thì lại hóa ra là không hiểu chuyện. Cậu nheo mắt, cẩn thận xác định vị trí chậu than trên sàn, rồi bước qua.
Vừa đứng vững, Lục Trầm Hộ lập tức cầm hai nhúm muối rắc lên người cậu từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/2769401/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.